Những "hiệp sĩ" đánh nhau với… túi nylon!

Posted on April 3, 2010

0


Lao Động số 154 Ngày 11/07/2009 Cập nhật: 7:38 AM, 11/07/2009
– Đôi lúc, tôi đã hoang mang tự hỏi, không biết bằng công nghệ nào và đường dây phân phối tài ba tới mức nào, mà túi nylon nó len lỏi vào cuộc sống, nó chiếm lĩnh từ thói quen đến cả… tâm thức của quá nhiều người Việt Nam như thế.

Về quê, bổ nhát cuốc xuống mảnh vườn nhà, lưỡi cuốc oằn lên, đất văng túi bụi lên mặt, lên trời – bởi cả một thế giới bao nylon chôn rấp sẵn trong bụng đất.

Ngồi quán, thấy bà chủ buộc tim, gan, óc gà lợn vào trong những cái túi nylon, thả cả túi vào trong nồi nước dùng sôi sình sịch (để nó khỏi bị tan lũa hay rơi xuống đáy nồi), trước khi vớt ra… bát của thực khách.

Một bà nội trợ, tay không ra chợ, lúc về, xách theo lúc lỉu toàn bao nylon, từ gạo, thịt, rượu, giấm, đến hai củ hành, ba quả ớt, một nhánh tỏi, dăm viên thuốc cảm cúm, cái gì cũng được bọc riêng rẽ trong một túi nylon.

Một thảm hoạ túi nylon, chẳng bao lâu nữa, nylon sẽ choán hết mặt đất này và cứ thế gây tật bệnh cho con người. Đến một ngày, tôi gặp các “hiệp sĩ” chống lại túi nylon ở các hòn đảo ngoài Cù Lao Chàm.

Xã duy nhất của Việt Nam “nói không với túi nylon”

Lần trước, ra đảo Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam), tôi đã không dám… tắm biển. Vì bãi biển có cả phân lợn nổi lều phều và cơ man nào là túi nylon lềnh bềnh. Mùa gió nồm, nylon từ đất liền, từ biển bao la, cứ dạt mãi vào các mép đảo. Nghĩa là: Không chỉ Cù Lao Chàm thải nylon xuống biển làm ô nhiễm 8 hòn đảo tuyệt đẹp của xã.

Ông Nguyễn Văn Bâng, 52 tuổi, người Bãi Làng vẫn còn ám ảnh: “Hãi hùng trước túi nylon, bà con gom chúng lại, đem lên các ngọn núi để chôn lấp. Nhưng, hễ mưa xuống, là nylon lại theo nước tràn xuống biển, sóng biển lại đẩy tất cả vào bờ bãi. Chúng tôi từng nói: Cứ thế này thì không dám ra biển nữa”. Những mũi thuyền xa khơi, thuyền cao tốc, cũng bị sự đeo bám của một thế giới toàn rác rưởi dưới dạng túi nylon.

Phải làm sao? Xã Tân Hiệp với gần 3 nghìn dân, diện tích hơn 15,5km2 cùng nhiều đơn vị đóng trên địa bàn, nhưng chưa bao giờ có nhân viên đi thu gom rác cả. Cũng không có bãi rác. Tất tật cái gì không cần nữa, họ ném cả xuống cái bãi rác khổng lồ: Biển cả.

Trong khi đó, mới đây, biển đảo Cù Lao Chàm cùng với mũi Cà Mau của Việt Nam đã được nhân loại tiến bộ vinh danh là khu dự trữ sinh quyển của thế giới. Du khách trong và ngoài nước, ngót nghìn người mỗi ngày ra chiêm bái 8 hòn đảo của Cù Lao Chàm. Các chuyên gia nghiên cứu đại dương, các đơn vị bảo tồn và du khách lặn biển ngắm san hô ngày càng nhiều. Đôi lúc người Cù Lao Chàm đã thấy sượng sùng với du khách vì sự nhếch nhác bẩn thỉu của mình.

Cuối tháng 5 năm 2009, ông Nguyễn Sự – Bí thư Thành uỷ Hội An, ra làm việc với xã đảo Tân Hiệp. Chiếc canô dũi vào một góc bờ biển bãi Ông, nơi này phủ kín bao nylon bẩn thỉu đã làm ông Sự thấy đau đớn. Tại sao không vận động toàn dân khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm nói không với túi nylon (rồi tiếp đến cả TP.Hội An)? – ông Sự và các cộng sự trăn trở. Và, chỉ một ngày, khẩu hiệu, panô, ápphích được in xong, ông Sự ra đảo họp dân và… diễn thuyết. Bà con vốn đã sợ hãi túi nylon, nay có người đứng ra vận động, cứ vỗ tay rào rào.

Ông Sự ví von: Trước, cả xã có 19 cái điện thoại, trong khi chỉ có 14 cái toalet. Thế là số lượng điện thoại ở quê hương của Rôbinsơn vẫn còn nhiều hơn… nhà xí (bà con đồng loạt có thói quen “đại tiện” ra biển), chúng ta vận động, mỗi gia đình một cái nhà tiêu, khó khăn như húc đầu vào đá, lúc đầu không ai nghĩ chúng ta sẽ thành công.

Chúng ta lại vận động làm đường, thành công! Nay, cuộc chiến với túi nylon, kể cả nó khó như “dời non lấp bể”, chúng ta cũng phải làm. Chúng ta là khu dự trữ sinh quyển của cả thế giới cơ mà.

Đỗ Doãn Hoàng
Advertisements